ngô thiên thu
Giữa trời xưa
Giọt nắng vàng lên mùa hoa sứ chiều lang thang dừng bước bên thềm Đại Nội và hồn tôi tan trong cổ tích mùi hương bay thấp thoáng bóng phi tần
Huế ơi! Mùa xuân vừa trở giấc trời mênh mông vó ngựa nhuốm môi đào nghe trống dục chuyến hành trình vun vút chợt nghe lòng vương vấn giấc chiêm bao.
Điệp khúc mưa
Mưa Vết tích duy nhất còn lại trên cây thánh giá Mưa Nỗi lòng của kẻ tha hương đang lang thang trên thánh địa xa mù Mưa Đoạn kết đời người Soi gương Nghe tiếng đàn lòng trẩy lá cô đơn Mưa Dòng nước mắt mẹ cha nuôi thành người Mưa Tiếng hú đêm đen Là âm thanh của một ngày giãy chết Là sự đợi chờ tuyệt vọng tương lai.
1.2006
Mùa xưa
Em có mái tóc dài dần theo thời gian nhớ những buổi chiều tôi trông ngóng bên sông hoa đã tàn cuối mùa thu năm cũ sao làn hương dìu dặt đến bây giờ
Ngoài kia mơ màng tuổi lá tôi ươm mầm xanh trong từng bước lang thang mùa xuân đến dưới cây cổ thụ tiếng ai cười nghe xao động tâm tư
Tôi cúi xuống dòng sông ly biệt máu cơ hồ đông lạnh từ lâu em đã đến đã đi như dòng nước để con thuyền mãi đợi đến ngàn sau.
|