ngô thiên thu

 

 

 

 

Một mình

 

Một mình ngồi nhớ cơn mưa

Một mình ngồi nhớ ngày xưa một mình

Một mình ngồi đợi bình minh

Đợi hoàng hôn. Đợi bóng tình thoáng qua

Rượu say mình hát với ta

Đất trời cùng điệu hoang ca phiêu bồng

 

Bây giờ mình có còn không

Những ngày bay giữa cơn giông mịt mù.

 

 

 

 

 

Tôi và cơn giông bão

 

I.

Tôi lặng nhìn cơn bão

trong tiếng gió rít

em đến lạnh một đoá môi hồng

cúi xuống hôn tôi. Nụ hôn hoá kiếp đêm đen

tôi bật khóc

làm cháy ngọn đèn khuya.

 

II.

Tôi hét to giữa cánh đồng sấm sét

giữa bao la  thăm thẳm

khản giọng gọi tên em

tuyệt vọng.

 

III.

Thế là từ đây lỡ cuộc trầu cau

Cánh cò bay vút khung trời đau

tôi thầm đếm những dòng mưa đắng

rười rượi nổi lòng xin trao nhau

bão giông.

 

                                    15.10.2006

 

 

 

Trang Ngô Thiên Thu

art2all.net