Nguyễn Hàn Chung

 

 

 


Lăn

 

Em bây giờ

chẳng có ai

 

Còn anh 

có hạt lệ dài

lăn theo

 

Lăn hoài 

nên nỗi cô liêu

 

Biến ra

nghìn hạt

mưa chiều

héo câm