Nguyễn Hàn Chung

 

 

 


Một chiều về thăm lại

phá Tam Giang

 

Chưa về nhớ quá Tam Giang
Buổi về sao thấy buồn khan phá mình
Con thuyền mất sóng niệm thinh
Lão chài nhớ biển mắt hình như câm

Về nghe tiếng cát làng đầm
Vẫn là kiếp kiếp ngư dân mỏi mòn
Về làm chi nữa các ôn
Chỉ nghe sóng vỗ bãi buồn điêu linh

Phá động từ đã thay danh
Em trong cao ốc đã thành bà cô
Lá rơi vàng liệm nấm mồ
Người phương viễn chít khăn sô ngậm ngùi

Mười năm xiêu tán phá ơi
Buổi về bụng dạ bời bời như ri!