Nguyễn Hàn Chung

 

 

 


Ngoại

 


Mình không nhớ ngoại của mình

lại đi nhớ ngoại của tình nhân xưa

ngoại mình đã hóa gió mưa

từ khi hạt bụi còn chưa nên hài


Thôi thì chẳng ngoại của ai

ngoại chung là của cả hai đứa mà

ngày em tóc túm đuôi gà

tóc anh như rễ tre già đem phơi


Ngoại như tiên lão trên trời

bát canh mướp đắng chùm tơi cá chuồn

chúng mình nháy nhó nhau luôn

núp sau lưng ngoại lén hun chớp lòa


Ngoại đi chẳng dám khóc òa

ghé vai anh cõng ngoại ra cánh đồng

em tang trắng níu tay chồng

phục tang cho ngoại trong lòng anh thôi


Ngoại em thành ngoại anh rồi

không ai biết được ngoài đôi đứa mình