Nguyễn Hàn Chung

 

 

 


Trước biển

 


Quê người nhớ biển chẳng yên

Mênh mang con sóng xưa tìm nơi đâu

Nhà Tây không có ngõ sau

Ngó quanh bốn bức tường sâu chín chiều


Có người nhớ quá đâm liều

Bỏ phồn hoa quýnh chân theo bụi đùn

Bàn chân xứ khách thường run

Về quê hí hửng như tuồng trẻ ranh


Nhiều đêm mớ tưởng tan tành

Quờ tay ôm chặt bóng mình trong chăn

Người quê chí thú làm ăn

Chăm lo khơi lộng nong tằm luống rau


Về ra ngó biển mà đau

Trập trùng tôm cá dòng sâu. Lạnh rồi!

Sao đành câu lý câu lơi

Gió giông dập đến mãn đời ngư dân


Mười năm về xứ một lần

Rưng rưng quỳ cáo mộ phần tổ tiên

Con không đủ sức lật thuyền

Lòng trong xác cá triền miên trắng bờ