Nguyễn Hàn Chung

 

 

 

H ì n h c ũ

t r o n g a l b u m

 


Ngồi moi hình cũ xưa ra
nhẩm xem ngày ấy ai là của ai
tay nào ôm ấp bờ vai
mắt nào lại ngóng ra ngoài biển đêm

Khẽ khàng moi mấy trang thêm
săm soi nghiêng ngó những rèm mi cong
tấm này chụp lén qua song
cửa trường tóc xõa chạm vòng ba thôi

Lấy hai hình ở hai nơi
xếp bên nhau thoáng hiện thời thần tiên
cô cao má lúm đồng tiền
cô răng khểnh nụ cười duyên hớp hồn

Thoạt nhìn ra vẻ du côn
thiệt ta khờ khạo còn hơn dại khờ
yêu nàng hí hoáy viết thơ
tình trong hộc tủ bây giờ còn nguyên

Yêu gì như chị yêu em
tuổi ngang cứ gọi bằng tên rụt rè
yêu mà ghẹo chẳng kiêng dè
các trò ma mãnh ba nhe hơi nhiều

Ngồi moi hình cũ một chiều
tiếc thời gian chẳng biết điều cứ trôi
không nàng nào là của tôi
bây chừ, ngày ấy hoa khôi là tình…

Rút hình tất thảy gái xinh
bật diêm trong khói thấy mình bay lên



N g u y ễ n H à n C h u n g

Oct.6.2020