|
Nguyễn Hàn Chung
Không tới em
thì ta tới ai
Không tới em thì ta tới ai
tới đi tới lại tới bao giờ
để cho em tới và ta tới
tới tự chiều hôm tới sớm mai
Không tới em thì ta tới ai
tới từ cái bớp tựa bờ vai
tới răng rưng rức đều hân hấn
hàng nút bên hông lúc biếng cài
Không tới em thì ta tới ai
rượu chỉ làm quên em lúc say
men phai một chút là em tới
tiếng guốc chồng lên những dấu giày
Không tới em thì ta tới ai
tới từ liều lĩnh tới hoài thai
tới môi em mím bầm cương quyết
ngón nhỏ khẽ khàng vin dái tai
Em có quên ta, ta vẫn tới
dù chúng mình mai mốt sẽ già
ta vẫn làm thơ chơi tới tới
còn ai có thể tới như ta!
|