Nguyễn Hàn Chung
 

 

Răng khểnh

Cái cô răng khểnh tôi yêu
bạn phá đám nói tréo hèo: Răng nanh
sẽ cắn nát cuộc đời anh
nghe xong tôi quyết bội tình
Cưới luôn

Bây chừ hơn bốn mươi hơn
răng nanh xưa vẫn dỗi hờn đành hanh

Vẫn còn cái tánh lanh chanh
nhưng răng khểnh mãi cùng anh lạc loài

Mấy cô răng khểnh trẻ nai
làm tôi nhớ lại bài lai răng nàng



Tật yêu

Anh của em có nhiều tật xấu
Tật làm thơ lục bát tản thần
Tật không hề khen nịnh giai nhân
Một chút nhún nhường thôi. Phái nữ

Anh của em gánh nhiều tật dữ
Trước bất công tàn bạo con người
Tật lơ là các thứ ăn chơi
Rất quê kệch vũ trường vũ nữ

Anh của em mê man đủ thứ
Tật hoang toàng đuổi bắt mây bay
Ai khoe đùi mông cũng lá lay
Vờ quay mặt, tật dòm lén lút

Anh của em tật ham hôn hít
Mùi hoa lan, hoa cúc, hoa hồng
Tật thấy cô gái đẹp có chồng
Ngầm so sánh với người chăn chiếu

Anh của em bị đời đàm tiếu
Chuyện “liêu xiêu, hoang hoải, vỡ òa”
Anh của em không giống người ta
Dĩ lỡ, vẫn chưa màng ai điếu

Tên du thủ, sao em còn quấn níu
gã làm chi để lỡ một nhân tài!
chia tay tình, em chất ngất tương lai
đừng nhẹ dạ để cuộc đời tan nát

Anh dạn dĩ giấu mình luôn nhút nhát
bởi mỏn đời không bỏ tật yêu em!