Nguyễn Hàn Chung

 

 

 

 

 

 

 

Ra tư chợt nhớ

Em tức tưởi theo đoàn người rồng rắn
mặt bẩn bùn lem luốc tiểu thơ ơi !
đứa em út trong tay thon khóc thét
chiếc quần loa te tướt hết trơn rồi.

Trong mắt kẻ tình si ta có lửa
cầm tay nhau mà rụi tận trong lòng
biết hai đứa còn đứa nào qua ải
và đứa nào ngã xuống cuộc đào vong?

Và từ đó ta và nàng xa biệt
thời điêu linh không cả một tờ thư
chàng thi sĩ cày năm sào ruộng khoán
đêm qua chiều lầm lũi buồn ngất ngư!

Nhớ em chớ chẳng nhiều đâu thỉnh thoảng
lúc bầy trâu hợp tác xã sật sừ
lòng thức chạy theo đoàn người hoảng loạn
măt bẩn bùn lem luốc buổi chia ly.

 

NGUYỄN HÀN CHUNG