Nguyễn Hàn Chung

 

 

 

 

 

 

ám toán
 

câu thơ em
ám toán
anh


nửa đêm thức dậy
thấy ḿnh
không nên


đắp mền
khi huyết áp lên


không may
táng mạng
tuổi tên một thời

 

 

sưởi thơ

tôi vứt thơ tôi vào lăng quên
thơ em tôi quấn chặt trong mền
khi trời quá lạnh tôi đem sưởi
ấm nóng từ chân lan tới lên

 

 

phải chi

mặt nàng sáng láng thế ni
hỏi sao gă chẳng từ si tới cuồng
phải chi mắt đượm chút buồn
th́ đâu đến nỗi buông tuồng câu thơ

 

 

ảo

các nhà thơ thật tức cười
cố tin có gái đôi mươi si ḿnh
đêm đêm ráng rẩm thơ t́nh
sáng ra hoảng vía triều đ́nh nếp nhăn

 

 

siết chữ

c̣n thở là c̣n siết
không cho chữ thảnh thơi
nhai nhá chớ không nuốt
bắt nhả ra thành lời


tự biện

người xưa "nhị cú tam niên đắc" (*)
ta th́ con rạ lẫn con so
tội lệ ǵ đâu mà nín thắt
ṃn đời c̣n lại chút tàn tro!
 


* thơ Giả Đảo