Nguyễn Hàn Chung

 

 

 

 

 

khi nằm xuống
 

nằm ngang

hơi thở buồn vây bủa

 

nằm dọc

lòng im không tiếng khơi

 

nằm sấp

ngực rêm như có lửa

 

quay đầu

nằm ngửa

 

mất tăm hơi

 

 

 

thường mị

nhớ dai chút xíu

mây đà nẵng

 

thương lì

một ngụm

khói qui nhơn

 

màu hoa phượng đỏ

xanh như biển

 

mà vẫn khói mây

mụ mị thường

 

 

nước mắt

vẫn rơi rơi vẫn rơi hoài

rơi đến khi nào biết hỏi ai

đã biến đời ta thành rách nát

khi dối gian từ sáng tới mai

 

 

một tiếng chiều

một chiều cô độc

một cô liêu

 

một tiếng chiều im

một tiếng chiều

 

một tiếng chiều xiêu

trong một tiếng

 

một chiều xiêu đổ

một chiều xiêu


vẽ phai

mây vẽ mù

sương

mây tạnh mưa

 

sương vẽ mù

mây

sương mệt nhoài

 

mây bay về núi

sương rơi biển

 

mây vẽ chiều tan

sương vẽ phai

 

 

mưa khuya

mưa mai lất phất

mù sương lạnh

 

lại tới mưa trưa

rắc rối bời

 

mưa chiều rậm rịch

mà không rớt

 

dành giọt tàn đêm

quấy quá

tôi

 

 

trước hồ tịnh tâm

tiếng hồ im

đến mong manh

 

một tàn sen

rớt

cũng thành âm giai

 

đáy hồ

thấp thoáng cân đai

 

mặt hồ xiêm áo

một hai chú chuồn

 

 

hoa còn

cầm trên tay một chùm hoa

sắc màu tươi đã phôi pha một vài

ném tung vào cõi trần ai

mầm xanh từ cánh hoa phai cựa mình

 

 

đêm nghe cú kêu

ta qua trừ tịch

đêm vần vũ

 

nghe gió mồ côi

thổi tắt âm

 

hoang mộ

hồn oan kêu tiếng cú

 

sao nỡ chìm trong

tiếng nguyệt bầm