|
Nguyễn Hàn Chung
VINH
DANH NHẠC SẾN
Hồi xưa có lần bị bồ đá
đau từ mỏ ác tới mắt cá
tôi ra bến đò định quyên sinh
Gặp một cô nàng rất chi xinh
suốt một chuyến đò nghe cô hát
khẽ thôi những liên khúc nhạc tình
Thường ngày tôi chê là nhạc sến
không những coi thường còn coi khinh
nay nghe đầu bịn tới cuối bịn
hốt nhiên tỉnh ngộ giật thót mình
Cô bé hồn nhiên đâu có biết
cứu được một người tới cửa sinh
giá như không ngộ đài trang ấy
tôi đã thành ma uổng tử thành
Tôi kết những người mê nhạc sến
với tôi tương tác rất chân tình
Ca từ sang cả nghe hay đó
không cảm càng thêm bực cái mình
từ ấy tôi siêng nghe nhạc sến
để lòng thoát khỏi chốn u minh
Đừng chê nhạc sến nghe bầu bạn
nhất lúc lòng ta đang rối tinh
có phải bạn từng mê nhạc sến
giả đò làm bộ rất coi khinh !
Nguyễn Hàn Chung
|