Nguyên Lạc


 

CHÚT L̉NG HOÀI CỔ

Em từ lục bát bước ra
Ta từ lục bát thiết tha nhớ nàng!

Dưới hiên Nguyễn Bính mơ màng
Câu thơ lục bát có nàng với ta
Nhớ thương thương nhớ thật thà
Lời ca ngày cũ phải là mơ chung!
Dang tay níu lấy vô cùng
Buớm bay hoa nở mộng vương tơ đời!
Chút ḷng hoài cổ ai ơi!
Nỗi niềm này có ai người tri âm?

Hồn thơ kia bỗng trỗi ḿnh
Câu thơ từ cơi lặng thinh trở về!

Em từ lục bát bước ra ...

 


ĐỌC D̉NG THƠ CỔ

Em từ lục bát bước ra
Đọc ḍng thơ cổ xót xa lệ người
Nhớ ai. mắt miệng môi cười
Tóc suông sợi mượt. dáng ngời nguyệt trong!
Giờ người đă bỏ t́nh chung!
Để ta cô lữ nỗi ḷng ngày xa!

Em từ lục bát bước ra
Ta từ lục bát lời thơ rất buồn
Chiều nay đầy mắt khói sương
Thấy trong hiu quạnh nỗi buồn mắt cay
Chiều thu phong lữ thở dài
Trêu ta gió khẽ những lời yêu xưa!

Em từ lục bát bước ra
Ta từ lục bát thật thà nhớ ai!
T́nh giờ chắc đă phôi phai?
Ai giờ chắc đă... Thương hoài riêng ta!

Em từ lúc bát bước ra ...
 

Nguyên Lạc

 

 

Những bài thơ trên trích từ

 

Nguyên Lạc và bạn hữu :

NGỌT NGÀO LỤC BÁT

 

LỤC BÁT LÀ LỤC BÁT ƠI!
Vân Anh

" Em từ lục bát bước ra"
Mang theo câu hát ngân nga sáo diều
Cánh c̣ bay lả cuối chiều
Đồng quê mẹ cấy - câu Kiều bà ngâm
Nh́n em tôi đứng lặng câm
H́nh như ḷng đă yêu thầm rất lâu
Tóc em thoảng chút hương cau
Tiết trinh thanh bạch nát nhàu tim tôi
Để hồn tôi cứ lôi thôi
Yêu câu lục bát để rồi ngẩn ngơ


MÁI HIÊN NGUYỄN BÍNH
Vân Anh
.
Mượn hiên Nguyễn Bính tôi ngồi
Đưa tay hứng giọt đơn côi đời ḿnh
Suốt thời chung nón sen t́nh
Mà đâu hay- bướm rập ŕnh tan mơ
Yêu từ sen ngó vương tơ
Chân quê em cứ hững hờ tứ thân
Một lần đi Tỉnh. Một lần
T́nh em vơi một ít phần thiết tha
Bởi thơ không phải là nhà
Tôi đành trú tạm câu ca ven đường
Giậu mồng tơi có tơ vương
Cũng không níu được mộng thường t́nh tôi
Đưa tay hứng giọt đơn côi
Thấm vào ướt đẫm những lời chứa chan
Dưới hiên Nguyễn Bính mơ màng
Nghe trong ngọt đắng vỡ tàn mơ hoa.



CÓ CON BƯỚM TRẮNG
Nguyễn Quỳnh Nga

Mượn hiên Nguyễn Bính người ngồi
Tôi ngâm thấm đẫm những lời thương yêu
Ai kia sớm sớm chiều chiều
Nhớ thơ Nguyễn Bính nhớ diều tuổi thơ
Nhớ vần thơ nhớ ước mơ
Nhớ đêm đêm ước t́nh thơ ngọt ngào
Đẹp làm sao cái bờ ao
Có con bướm trắng bay vào bay ra
Bây giờ quê cũ đă xa
Hiên thơ Nguyễn Bính ngỡ là mất tiêu
Đâu hay một buổi xuân chiều
Có người mượn mái thơ yêu tự t́nh
 

 

 

art2all.net