Nguyên Lạc

 

 

ĐÔI BỜ



 

Chiều ru tím dòng sông rầu đứt ruột
Người sang sông con sáo chẳng quay về!
Người ở lại. xé tim lời hẹn ước
Dõi bên trời con sáo với nỗi mê!
.
Con sáo sang sông chắc hẳn không về!
Và chắc hẳn mang theo mùa xuân mộng
Người ở lại. còn mùa đông cóng lạnh
Con sáo ơi. tuyết rơi trắng trong hồn!
.
Bờ kia ơi. nước tím cả dòng sông!
Có một bóng. lòng nghìn trùng sóng bủa

Nguyên Lạc


 

 


 

 

art2all.net