|
Nguyên Lạc
THIÊN TAI
.
Ngỡ rằng. đời đó vô thường
Hiểu ra. mới ngộ. chữ thương vẫn là...!
Mây nào rồi cũng mù xa
T́nh em sao chẳng?
Để ta tháng ngày...!
.
Em rồi. đúng một thiên tai!
Giáng đời ta. phải. măi hoài cưu mang
Mặc ai. t́m dấu thiên đàng
Ta. riêng. địa ngục
Đành mang kiếp đời!
.
Nguyên Lạc
art2all.net
|