Nguyễn Vũ Sinh

 

 

BÀN CHÂN CỦA MẸ


Một đời quang gánh trên vai
Bàn chân khô nứt vết chai da người
Ru con từ thuở nằm nôi
Tóc con xanh, mẹ rối bời cỏ lau.


Đi qua năm tháng cơ cầu
Nắng mưa ngỡ mẹ đội bầu trời xanh
Tính bao đôi dép vẹt mòn
Áo bà ba mẹ bạc sờn vải nâu?

Mẹ ru từ thuở ấu thời
Không nghe mẹ thốt ra lời thở than
Đường đời nhiều nỗi gian nan
Vì con mẹ bước vững vàng đôi chân.

(31-8-2020)
NGUYỄN VŨ SINH

 

 

 

TƯỞNG HÌNH BÓNG MẸ

 

Hàng cau lay gió bên hè
Ngỡ như mẹ bước quay về nhà chơi
Còn đâu trầu lá xanh ngời
Mẹ giờ ở cõi phương trời mù xa.
Nằm nghe tiếng gió hiên nhà
Ngỡ đang thấy bóng mẹ già về thăm
Nghe lưng đau nhói chỗ nằm
Nhớ bàn tay mẹ còn lằn dấu xưa.
Mẹ đưa nhịp võng bao mùa
Dấu hằn lưng mẹ, ta vừa lớn khôn
Nghe lời ru vọng chập chờn
Tưởng hình bóng mẹ như còn ở đây!
Mẹ giờ xa khuất ngàn mây
Ta ngồi vuốt tóc ngỡ đầy hoa cau
Trời xanh vẫn thắm tươi mầu
Nhớ cơi trầu mẹ bã trầu đỏ son.


(Trích bản thảo "Thơ Ngày Xanh")
NGUYỄN VŨ SINH

 

 

 

 

 

~~o))((o~~

 

art2all.net