Nguyễn Vũ Sinh

 

 

 

 

CHÙM THƠ NGẮN


ANH CHỈ CÓ…

Anh chỉ có câu thơ vụng dại
Nên trân quý như một gia tài
Khi viết cho em lời tình ái
Ngỡ trái tim hồng máu chẳng phai.

Mỗi mùa xuân tuổi chồng thêm mãi
Thời gian trôi theo tháng năm dài
Ngày thanh xuân bao giờ tìm lại
Khi mái đầu sợi tóc bạc phai?



HỒN THẠCH

Xin làm hòn đá ngây ngô
Mang linh hồn thạch nằm chờ hạt mưa
Người qua đừng giẫm tình cờ
Bởi trong phiến đá liền bờ núi sông.



THƠ TÌNH THỜI LÊN LÃO

Tay người chải lệch đường ngôi
Anh chia trăm sợi bồi hồi tóc mai
Dù không còn chiếc trâm cài
Anh ngồi nhớ sợi tóc dài em bay
Giờ răng đã chớm long lay
Tóc đôi ta bạc như mây trắng ngời.



TỨ TUYỆT CHO NGƯỜI

Vàng thu mấy độ hiên người
Gió lay chiếc lá vàng rơi cuối mùa
Ta ngồi nhặt nhạnh âm xưa
Tay đan sợi mộng thêu thùa áo em.



THƠ BỐN CÂU

Chúa trên Thánh giá phục sinh
Bao người phục vận còn in dấu lòng
Phục em tâm tính hiền dung
Ta khâm phục thổi cháy bùng lửa tim.


NGUYỄN VŨ SINH


 

~~o))((o~~

 

art2all.net