Nguyễn Vũ Sinh
KHI
XA LỚP
Ngốc nhất lớp vì tên luôn đội sổ
Và lơ ngơ cũng là kẻ đứng đầu
Rồi cứ thế qua mỗi mùa phượng nở
Khi xa trường anh bước vẫn đến sau.
Khi xa lớp anh biết mình đã mất
Tuổi hoa niên, vòm lá phượng che đầu
Áo xanh thẳm thay cho mầu áo trắng
Bóng lá sân trường thay lá ngàn sâu.
Chiếc cặp vở trôi dần vào kỷ niệm
Chiếc ba lô thay làm bạn gối đầu
Ánh mắt học trò không còn được thấy
Chỉ đêm đêm nhìn mắt đỏ hỏa châu.
Trên đường đời trải tháng ngày mưa nắng
Bàn chân đi ngã khuỵu biết bao lần
Khi xa lớp nghe lòng sao trống vắng
Ngỡ như mình đánh mất tuổi thanh tân!
(Trích bản thảo "Thơ Ngày Xanh")
NGUYỄN VŨ SINH
LỜI GÃ
NHÀ QUÊ
Tuy nhà quê, tôi chẳng đi chân đất
Học bạn bè tiếng gọi báo bình minh
Lời viết ra chẳng mang hơi đường mật
Ngỡ phả lên mùi rơm rạ quê mình.
Xin đừng cười vì bàn tay thô ráp
Chữ viết ra xem thấy chút vụng về
Bởi từ ngữ tôi chẳng hề trau chuốt
Còn thoáng mùi đồng ruộng kẻ chân quê.
Tay cầm bút dù hãy còn lem luốc
Tập viết từ ngôn chẳng thể tô hồng
Vì cây bút chắt chiu bằng mầu mực
Khi lòng mình hướng về phía dân nông.
NGUYỄN VŨ SINH
~~o))((o~~
art2all.net
|