Nguyễn Vũ Sinh

 

 

 

LẶNG


 

 

Người thân đưa tiễn lên đường
Trông cha ánh mắt sao buồn hơn xưa
Bàn tay mẹ vẫy thẩn thờ
Hai con mắt lệ rưng bờ mi sâu.

Chia ly mang dấu tình đầu
Chiếc khăn tay nhỏ thêu mầu gối chăn
Người đi mang giọt lệ thầm
Kẻ về in dấu đỏ bầm khóe tim.

Quê nhà giờ đã bình yên
Người xưa biền biệt biết tìm nơi đâu
Mẹ già tóc bạc trắng phau
Cha từng đêm thức gối đầu canh khuya.

Người thương năm cũ mong chờ
Giấu khăn tay nhỏ mang thờ cạnh tim
Không còn đại bác ru đêm
Sao vang âm dội nghe rêm buốt lòng?

Bao đời trai nợ núi sông
Tô dòng máu thắm đỏ hồng đồi mây
Chia ly mấy cuộc sum vầy
Người về mang dấu tích đầy hồn linh.

Còn bao người gởi thân mình
Suối khe, đồi núi bóng hình nương đâu
Sương giăng mờ đỉnh ngọn sầu
Ngày qua mây trắng trên đầu lặng trôi.

Con tim mẹ vẫn bồi hồi
Chiều quê lặng lẽ bên trời bão giông
Trái tim người vẫn đỏ hồng
Còn ghi dấu vết thương lòng đậm sâu.
 


NGUYỄN VŨ SINH
(Trích bản thảo "Thơ Ngày Xanh")
 

 

~~o))((o~~

 

art2all.net