Nguyễn Vũ Sinh

 

 

 

MẮC NỢ TRẦN GIAN
 

Sờ tay vuốt tấm da vàng
Tự dưng nghe nợ trần gian chất chồng
Nợ tay mẹ ẵm bế bồng
Nợ người thân những tấm ḷng thảo thơm.


Nợ em bữa cháo, bữa cơm
Làm sao trả hết bao ơn nghĩa t́nh?
Ta c̣n nợ ánh b́nh minh
Sớm mai tỏa nắng lung linh hiên nhà.


Trần gian c̣n nợ hằng hà
Ngỡ như hạt cát trên sa mạc sầu
Đời người cũng thoáng qua mau
Sợ ta trả nợ bạc đầu chưa xong!

 


"Hóc Bà Tó"-17h00-01-11-2020
NGUYỄN VŨ SINH

 

~~o))((o~~

 

art2all.net