Nguyễn Vũ Sinh

 

 

MỖI ĐỘ XUÂN VỀ
 


 

Cuộc chiến nào chẳng hy sinh, mất mát
Thương những người nằm xuống tuổi hai mươi
Thời lửa khói tải thương không về kịp
Gởi tấm thân nằm lại giữa núi đồi.

T́nh thơ nhỏ chẳng bao giờ đến nữa
Cánh chim ngàn đă biệt dấu mù khơi
Người nằm xuống hiện thân loài cỏ úa
Trên đồi hoang không về lại bao giờ.

Anh chỉ có hành trang buồn để lại
Mảnh h́nh hài nằm dưới vạt cỏ tranh
Giọt lệ sầu đọng trong ngăn mắt mẹ
Vành khăn sô trắng như giấy học tṛ.

Máu anh nhỏ tựa màu hoa phượng đỏ
Cánh rừng xưa giờ lá có hồi sinh
Đồi núi cũ phủ xanh loài hoa cỏ
Tiếng gió ru như hát khúc tự t́nh!

Khi én liệng báo tin xuân đầu ngơ
Nơi thung sâu giờ có nở mai vàng
Những đôi mắt người thân c̣n khô đỏ
Ḷng bàng hoàng khi mỗi độ xuân sang?

Nơi đại ngàn vẫn xanh mầu lá cỏ
C̣n mùi hương bay quyện khói trầm nhang
Và ngày ngày vẫn nghe lời ru gió
Thổi rừng cây trút triệu chiếc lá vàng.

(Trích bản thảo "Thơ Cho Ngày Xanh")
NGUYỄN VŨ SINH

 

 

~~o))((o~~

 

art2all.net