Nguyễn Vũ Sinh
QUÊ
TÔI VÀ CÁNH C̉
Nhà tôi ở ven bờ con sông Cái
Bên kia sông dăy núi đá trải dài
Nào ai biết sông già hay trẻ dại
Núi sông liền tự thủa mới phôi thai?
Tôi chỉ hiểu sông núi quê có được
Công cha ông ǵn giữ tự ngh́n đời
Để sông núi hôm nay liền một dải
Mảnh đất làng in dáng đứng quê tôi.
Thành cổ cửa Đông ngày xưa đi học
Nét uy nghiêm c̣n mờ vết rêu phong
Bao năm đứng hiên ngang c̣n lưu dấu
Sao tôi trông ngỡ như lũy thành đồng?
Chiều hoàng hôn không gian mờ im ắng
Vài cánh c̣ vẫn bay qua nhà tôi
Trên bầu trời chen ngang trong mầu nắng
Đôi cánh trắng phau chấp chới lưng trời.
Như dáng mẹ quê lưng c̣ng ruộng lúa
Những cánh c̣ gợi nhớ tuổi thơ tôi
Trên cánh đồng tươi ngát xanh mầu mạ
C̣ hồn nhiên bay lượn cưỡi lưng trâu.
Giờ ruộng lúa đất khô cằn nứt nẻ
Những cánh c̣ lặn lội cuối đồng sâu
Vài con c̣ qua nhà tôi bóng xế
Đôi cánh sầu chấp chới bay về đâu?
NGUYỄN VŨ SINH
TẠ LỖI
VỚI QUÊ NHÀ
Nơi tôi sinh chốn làng quê yên tĩnh
Lớn bôn ba nhưng vẫn nhớ quê ḿnh
Con sông Cái những ngày hè tắm mát
Qua cổng thành thời khoác áo học sinh.
Thành cổ cửa Đông mỗi ngày đi học
Áo trắng bay ngỡ mây rợp cổng thành
Hồn như tỏa thơm nồng hương vở sách
Nắng sân trường đọng mầu áo thư sinh.
Ḷng thầm trách bởi một thời trai trẻ
Bước chân qua xuôi ngược khắp nẻo đường
Nay già cỗi thấy ḿnh như có lỗi
Xin cúi đầu tạ tội với quê hương.
Ngỡ bóng tiền nhân in tường gạch cổ
Tiếng giáo gươm khua ngựa hí vang rền
Thầm lặng bước đi về nơi chốn cũ
Tự ḷng ḿnh sao bỗng thấy bâng khuâng.
Mảnh đất hơn nửa đời chưa đi hết
Cảnh vật c̣n đây lạ lẫm ta rồi
Đành cúi mặt như ngàn lời tạ lỗi
Một kẻ buồn lặng đếm bước chân côi.
(Trích bản thảo "Thơ Ngày Xanh")
NGUYỄN VŨ SINH
~~o))((o~~
art2all.net
|