Nguyễn Vũ Sinh
THƠ CHO TÌNH NHÂN #1
Mái đời anh dẫu xanh rêu
Vẫn che râm mát nắng chiều hoàng hôn
Lửa tim leo lét trong hồn
Đủ soi đáy mắt sinh tồn trăm năm.
Đôi ta nay đã già khằn
Tóc trăm sợi bạc da hằn lõm sâu
Hiên đời ta đứng bên nhau
Mưa rơi nghìn hạt cơ cầu sá chi?
Hocbato-21-10-2021
NGUYỄN VŨ SINH
*
THƠ
CHO TÌNH NHÂN #2
Trông sợi tóc bay đủ nhớ người
Một màu mắt ngọc sáng tinh khôi
Mái tóc ngỡ cài hương hoa bưởi
Thơm ngát mùi quê quyện một đời.
Cho dù màu nắng xế dần vơi
Ta vẫn còn đây một khoảng trời
Rèm buông đèn tắt mờ nhân ảnh
Mắt em nồng ấm vẫn sáng soi.
Vườn xuân tình động dậy men rồi
Lá hoa rộn rã gọi mùa vui
Chia em một nụ môi thơm ngát
Thầm nhớ bâng khuâng thuở thiếu thời.
Ta đã đi qua hết quãng đời
San sẻ cho nhau những buồn vui
Lòng chưa lịm tắt màu nắng mới
Tay đan chia sớt đắng ngọt bùi.
Hocbato-05-8-2022
NGUYỄN VŨ SINH
*
KHÚC HÁT CHO TÌNH NHÂN
Vì nàng điệu đà như loài hoa
Ta nâng niu đôi cánh tay ngà
Ngỡ mười nốt nhạc thanh trầm vọng
Trên dương cầm phím lướt ngân nga.
Vì nàng mặn mà không kiêu sa
Thuở ban sơ nay bén duyên nhà
Mái đời kết tụ vòm hoa lá
Ta hát ru người khúc hoan ca.
Mùa thu nào vừa thoáng đi qua
Khẽ lay cành lá ngọn cây già
Vườn xuân muôn sắc màu lục diệp
Nghe đời yên ả tiếng âm ba.
Vì nàng dịu dàng như phiến hoa
Ta tràn dâng hạnh phúc vô bờ
Em tia nắng ấm mặt trời nhỏ
Soi dọi cho đời dệt đường tơ.
Hocbato-19-8-2022
NGUYỄN VŨ SINH
~~o))((o~~
art2all.net
|