Phạm Đức Thân

 


 

GỬI BẠN ONLINE


 



 

Buồn quá hôm nay chẳng thiết chi
Ngắm hoài ngắm hủy cái h́nh ni
Năm mươi năm trước, sao không gặp
Để đến bây giờ, tiếc cách ǵ.

Thông minh sắc sảo trán cao cao
Khóe miệng mỉm cười như đón chào
Khuôn mặt xinh tươi mà phúc hậu
Ngắm h́nh, người mới đẹp làm sao!

Người yêu văn nghệ của tôi ơi
Sao ta gặp gỡ chậm vậy trời
Tuy chậm nhưng vẫn c̣n chưa muộn
Hăy cùng nhau kết bạn đi thôi

Quỹ thời gian người chẳng c̣n bao
Phần tôi tuổi hạc cũng hơi cao
Nếu người cứ dùng dằng do dự
Nhỡ có chuyện ǵ th́ làm sao?

Email là liều thuốc an thần
Nhắc nhở người xin chớ lần khân
Để ai khắc khoải v́ chờ đợi
Yêu làm chi cho khổ cái thân!

Yêu đ̣i giải thích, c̣n ǵ yêu.
Yêu đến tự nhiên như thủy triều
Chỉ việc lướt thuyền trôi theo sóng
Yêu bao nhiêu là lăi bấy nhiêu

T́nh online thành real mất thôi
Ngày đêm chờ trực email người
Hôm nào không thấy, buồn rười rượi
Thơ thẩn vào ra, đứng lại ngồi.


Phạm Đức Thân

 


 

 

 

art2all.net