PHAN NHƯ
 N S Ư
Như người phu xe Leng keng chùm lục lạc Lang thang cơi hồng trần Khi cheo leo bờ vực Khi lên thác xuống ghềnh Tưởng như có lúc cuối đường Con đă cầu xin Sức mạnh ngh́n cân Cho một lần vượt thoát
Nhưng không Không phải là thần thông Đâu cần chi phép lạ Chỉ là ngón tay dịu dàng Cọng sen ngát hương Và nụ cười vô ngôn Đưa con t́m lối cũ Dù quê nhà c̣n xa mênh mông
Ôi! nếu như tay con được cầm Chân con được dắt Về tận nơi mái nhà góc phố Không bằng con đường tự thân Th́ nay con đă lỡ!
Xin cúi đầu thọ ân Namo Bhagavate Sakyamunaya Tathagaya Buddhaya! Huế, tháng 4 năm 2011 Phan Như
|