PHAN NHƯ

 

C á i   ấ y

 

 


Em má thắm môi hồng
Đến cùng, tôi vui.
Em mang nụ cười tháng giêng qua phố
Đến cùng mọi người, tôi giận.
Loay hoay không qua được Ghét và Yêu
Tôi như con cá trên bờ
Mắc cạn.

Thế rồi bỗng nhiên thấy tôi ...đang giận
Bỗng nhiên biết tôi... ưu phiền
Cái chi chi khiến quay đầu giựt mình,
Cái chi chi làm nên Thấy-Biết? ,
Từ thuở hồng hoang đến tàn trăng tận nguyệt,
Làm súng buông cò,làm dao rớt cán,
Đứa con đi hoang quay về cố quận
Xưa là ta mà nay không phải là ta
Cái chi chi là
Cái ấy?

Từ đó...đêm ngày mai phục
Công phu đi-đứng-nằm-ngồi
Rình bắt sân-si
Vỗ mặt sầu đời
Để xem nguyên vẹn-lúc chưa có hình hài-
Cái chi chi là
Cái ấy?

Nhưng không bắt được đằng đầu
Cũng không bắt được đằng đuôi
Chỉ là nụ cười tháng giêng
Em từ bi bỏ lại
Tôi như con cá phóng sinh
Trở về đại dương vùng vẫy
Quãy mình đớp Không
Bàng hoàng...
Cái ấy.

 

 

 

trang phan như

chân trần

art2all.net