PHAN NHƯ

 

LÁ SƯƠNG

 



 

Nâng niu ngón tay lá sen
Đón hạt sương rơi buổi sớm
Gió ơi đừng lay
Nắng ơi đừng rạng
Hạt quá mong manh làm sao giữ đặng
Lá đành để hạt sương bay

Xưa Mẹ rầy la "Nước chảy lá môn"
Vừa nghe bên ni đã quên bên nớ!
Mẹ ơi! Bây chừ con làm lá sen
Mở nhẹ bàn tay không cầm không giữ
Lá cuộn thu tàn
Còn một chút hương

Sương không nằm trên lá
Lá không ủ mầm sương
Rong chơi giữa vô thường
Lá mở lòng vô trú
Sương bay vào mênh mông

 

Phan Như

 

 

trang phan như

chân trần

art2all.net