|
PHAN NHƯ Ngụ ngôn ngày Vu Lan
Vượt ngh́n trùng con t́m thăm Mẹ Mẹ ơi! Lửa thế gian c̣n mát hơn nước ngọt A-Tỳ! Con vẫn là con: một bát ba y, Lang thang muôn vạn nẻo, Chắt chiu từng hạt gạo cúng dường, Đong một chén cơm đầy, Về đây chín tầng địa ngục, Con cúi đầu dâng Mẹ Đang đói ḷng đêm nay.
Ô hay! Hạt cơm sao biến thành ḥn than cháy đỏ? Có phải Tâm con hạt gạo chưa sàng, Hay v́ bàn tay mẹ xua ngăn, Không cho loài quỉ đói Đang giựt giành của Mẹ miếng mồi ngon?
Trong năm trăm anh em Con vốn là bậc nhứt thần thông Mà không ngăn được sức nặng ngh́n cân Trên bàn tay của Mẹ. Con cầu xin Đức Thế Tôn Nhờ hùng lực của tăng thân Xua tan ngọn lửa Để Mẹ t́m thấy lối về Trên ánh sáng Từ tâm.
Mẹ ơi! Con đă mừng rơi nước mắt Khi bàn tay Mẹ dịu dàng Mở ra như cánh hoa sen Sẻ chia từng hạt ngọc trắng ngần Của chén cơm ngày Vu Lan.
PHAN NHƯ
|