|
PHAN NHƯ
NHẬT THỰC
Nhặt bên đường Viên ngói vỡ Đâu biết mặt nào phơi sương Đâu biết bên nào hứng gió Đứa bé ném vào vạch ô tròn Chơi ô ăn quan Chẳng lường sấp ngữa Sấp cũng ăn mà ngữa cũng ăn Cuộc vô tâm Sá gì đen hay đỏ!
Nước chảy thì đá mòn Đá cuội vô tình Chẳng than trách nước Em bỏ đi mang theo bóng hình em Tôi chỉ là chiếc gương soi Không lưu hình giữ bóng Buồn nhớ em .Trống vắng Rồi thôi.
Tại sao đến ngày thì rạng Đến đêm thì đen? Ôi nỗi đau thời gian Sao không một lần vượt thoát Trăng thôi là nguyệt Nguyệt thôi là trăng Xin chỉ một lần Bay ra ngoài địa cực Không đường cũ lối mòn Chơ vơ giữa mặt trời và trái đất Vô cùng hoang mang Xin tỏ cùng em Mối tình tôi: Nhật thực Giữa mênh mang không-ngày-đêm.
Huế, cuối thu 2010
|