PHAN NHƯ
S Ợ I T Ơ X U Y Ê N S U Ố T
Tay vịn vào nỗi đau Nghiêng nghiêng tường xiêu bóng đổ Chập chững bước thời gian Lơ ngơ ngồi bên sông nước Hỏi rằng có một chiếc đò ngang
Đâu bờ đâu bến bên kia? Nửa đời đốn cây cưa ván Săm soi một chiếc thuyền về Nay phát lòng tín nguyện Sắt se một đường tơ màu trắng Nối bên này tìm tới bên tê
Nối những mảnh rời vụn vỡ Bằng tất cả niềm tin Kết phiến hồ trầm Sợi tơ xuyên suốt Đi đâu cũng niềm sắt son ấy Chùa quạnh non cao Chợ cô lũng thấp Dù đêm có say tràn mộng Sáng ra thức dậy then cửa tay lùa Vẫn thấy thầm hương ngan ngát
Hương thầm đưa tay vịn vơi bớt nỗi đau nhẹ thân củi mục Gió đông xô dạt bên cầu Khát chờ cơn lạ nắng khuya Cành khô chợt nở mầm tóc tơ xanh biếc Lung linh giọt nước cành dương
Xin cúi đầu thật thấp Soi mình mà chẳng thấy Mình đâu
Phan Như Huế, xuân 2011
|