PHAN NHƯ
S Ô N G T H U
Bỗng thế, trời chao ơi trên sông Một thoáng xanh lơ đến vô cùng Cuối ngõ, rùng mình tơ sợi trắng Giăng mắc lưng chừng Giăng mắc không.
Tưởng rằng mình quá tuổi ngu ngơ Bỗng dưng thu đến nỗi bất ngờ (Mẹ bế qua sông thời thơ dại Bây chừ sông vẫn thấy như xưa ).
Ai thấy? Nào ai thấy chi đâu! Chẳng qua nhầm chỗ: cuối làm đầu. Bến nhìn sông hay sông nhìn bến? Một dòng man mác biết về đâu!
Ừ! Thì hôm nay mùa về thu Chạnh lòng chiêm chiếp cánh chim cưu Dù thân lưu lạc muôn nghìn kiếp Vẫy một trời - không, cánh tuyệt mù!
Thu 2011
|