PHAN NHƯ

 

V Ó T  Đ Ũ A  T R E  C Ú N G  M Ẹ

 



 

Nắng hôm qua còn vương vạt áo
Gió ban trưa đã gọi tím hoàng hôn
Vẫn biết hạnh phúc bây giờ và ở đây
Thấy rất gần mà sao mong manh quá
Thời gian như gió khẽ qua tay

Mẹ vót đũa cúng cơm ngày ông Ngoại
Tay run run so chiếc ngắn chiếc dài
Mẹ đi rồi! Bờ tre có còn xanh mãi?
Vót đũa tre rày cúng Mẹ hôm mai

Lùm cây xanh thành lề đường lót vĩa
Mới hôm qua mà đã hôm nay
Đông-hiên nhà bỗng thành tây-phố
Gió vô thường thổi cát bụi bay

Mẹ ơi! Đũa tre đã thay bằng đũa nhựa
Tóc con xanh nay đã trắng bạc rồi
Trong đổi-thay tìm ra muôn-thuở
Mây trên trời đâu ngại bóng sông trôi!

Mùa Vu Lan

Phan Như

 

 

trang phan như

chân trần

art2all.net