|
PHÙNG-QUÂN
EM CÓ
BAO GIỜ HỐI TIẾC

Anh biết em sẽ không bao
giờ hối tiếc
Nếu đã có một lần trong đời ngồi xuống bên anh
Thổ lộ hết tâm tình
Để chúng mình cùng đưa nhau về một thời mắt biếc
Cho trái tim anh tìm lại nhịp phách thời gian
Đôi khi tưởng đã muộn màng ngủ yên trong lồng ngực
Mặc cho dòng đời nổi trôi nhiều cung bực
Sau một thời gõ nhịp sênh ca
Theo bước chân em ngày ấy cuối sân ga
Tóc xõa vai nhau của một thời xa lắc
Ôi làm sao kể xiết hết ngọt bùi.
Anh tự hỏi có bao giờ nhìn hoàng hôn em nuối tiếc
Im vắng nghe lại quãng đời mình
Lặng lờ khúc nhạc vô thanh
Nhớ về dòng sông tuổi thơ vẫn êm xuôi vô tình chảy xiết
Cuốn trôi u-uẩn bến bờ
Và tự hỏi nếu như ngày mai anh chết
Ai sẽ là người nhắc chuyện ngày thơ?
Mà có một điều dường như em không hề biết
Vẫn tưởng thời gian quên đi nghìn trùng cách biệt
Mấy ai còn nhớ chuyện đôi ta
Vì em đã không thể hình dung được ra
Tâm tư anh bỗng cuồn cuộn trỗi dậy rối bời
Y nguyên một thời nào bão nổi
Bảo sao anh không giận mình, không hận người
Rằng vì sao em đã âm thầm không hề nói ?!
Anh biết em sẽ không bao giờ hối tiếc
Vì đã thổ lộ cho anh nghe
Điều thầm kín nhất của tâm hồn
Để từng đêm nghe tấc dạ bồn chồn
Cuối đời quạnh quẽ nỗi xa xăm.
Nhưng dẫu thế nào mặc lòng
Ngày mai ra sao sẽ không ai thể biết
Và dẫu thế nào mặc lòng thì giờ đây trong anh
Từng đêm ngồi đây nghìn trùng nuối tiếc.
PHÙNG QUÂN

|