PHÙNG-QUÂN

 

 

EM NÓI RỒI ĐÂY ANH SẼ QUÊN




Em nói rồi đây anh sẽ quên
Quên em quên cả những ưu phiền
Sao em lại nhủ lòng như vậy
Hay để mình anh thương nhớ thêm?

Em nói rồi đây anh sẽ quên
Phải chăng em sợ dạ em mềm
Nhớ choàng thêm áo khi sương lạnh
Giữ ấm giùm anh một cõi riêng.

Anh ngỡ tình xanh đã vắng xa
Sao tim ngày ấy vẫn sênh ca
Hôm nay trở lại rừng thay lá
Sắc đỏ chân người tựa máu pha.

Đừng nói rồi đây anh sẽ quên
Cầm bằng thôi lỡ tuổi hoa niên
Còn đây một chút tình lưu luyến
Giữ lại cho nhau trọn nỗi niềm.

Mà lỡ ngày sau anh có quên
Thì như giông bão gọi mưa rền
Là khi lay thức người năm cũ
Một cõi riêng dành khi nhớ thêm.
 


PHÙNG QUÂN


 

EM NÓI RỒI ĐÂY ANH SẼ QUÊN

 

Thơ: Phùng Quân

Nhạc: Bùi Tiến Lợi

Hòa âm: Giang Đông

Ca sĩ: Lê Thu Hà

 

 

 

Em nói rồi đây anh sẽ quên
Quên em quên cả những ưu phiền
Sao em lại nhủ lòng như vậy
Hãy để lòng anh thương nhớ thêm

Em nói rồi đây anh sẽ quên
Phải chăng em sợ dạ em mềm
Nhớ choàng thêm áo khi sương lạnh
Giữ ấm giùm anh một cõi riêng

Anh ngỡ tình xanh đã vắng xa
Sao tim ngày ấy vẫn sênh ca
Hôm nay trở lại rừng thay lá
Sắc đỏ chân người tựa máu pha

Anh ngỡ tình xanh đã vắng xa
Trong tim hình bóng vẫn chưa nhòa
Hôm nay trở lại về chốn cũ
Sắc đỏ chân người dậm bước xa

Anh ngỡ tình xanh đã vắng xa
Trong tim hình bóng vẫn chưa nhòa
Hôm nay trở lại rừng thay lá
Sắc đỏ chân người đã bước xa

Đừng nói rồi đây anh sẽ quên
Cầm bằng thôi lỡ tuổi hoa niên
Còn đây một chút tình xưa nặng
Giữ lại cho nhau một cõi riêng

Mà lỡ ngày sau anh có quên
Thì thôi giông bão gọi mưa rền
Là khi lay thức người năm cũ ‎
Một cõi riêng mang dặm nghìn sau.

Là khi lay thức người năm cũ ‎
Một cõi riêng mang dặm nghìn sau.
Một cõi riêng mang dặm nghìn sau.