Đặng Lệ Khánh

bài học rất xưa

 

Em biết chứ !
Bánh xe đời luân chuyển
Ta có nhau rồi ta sẽ xa nhau
Nước từ trời theo sông trôi về biển
Tình bây giờ đâu bền đến ngàn sau

Em nhớ chứ !
Ta sẽ già sẽ chết
Lá xanh non rồi lá trở vàng thu
Mưa rồi nắng, mùa xuân rồi sẽ hết
Tình chúng ta rồi cũng sẽ phai mau

Em hiểu chứ !
Tình ta rồi sẽ cạn
Những môi hôn, vòng tay ấm sẽ lơi
Những ánh mắt dịu dàng rồi sẽ tắt
Những bờ vai sẽ nhớ tóc không nguôi

Bài học vô thường xưa như trái đất
Em thuộc lòng từ thuở biết làm thơ
Nên mỗi phút có nhau là em đã
Để dành khi không tìm được mộng mơ

Như lũ kiến lo gom mồi chăm chỉ
Phòng những khi mưa bão cuốn đầy trời
Em gom hết tình ta thời tuyệt mỹ
Chứa cho đầy bình kỹ niệm còn tươi

Em đâu cần soi gương em mới biết
Dấu thời gian đang nhẹ lướt trên da
Em đâu cần lùa tay vào trong tóc
Đếm tuổi mình trên từng sợi bâng quơ

Em không đo tình yêu bằng gang tấc
Ta kề nhau hay thăm thẳm trùng xa
Rượu tình yêu từ ngàn xưa em cất
Chỉ nghiêng bình khẽ nhấp cũng say sưa

Bài vô thường em thuộc lòng từng chữ
Nhưng hình như .. anh chưa đọc bao giờ ...

 

thì thầm với thơ

art2all.net