đặng lệ khánh

th́ thầm với thơ

 

 

bên thềm

buông

bụi mưa

cám ơn đời

cây vĩ cầm

chân dung em : đi giữa mùa thu

chay trường ngày một bữa thôi

chỉ là sự t́nh cờ

chỉ một chút thôi

cho mượn

cho nhau ngày hôm nay

chuyện t́nh

c̣n được vài ngày

cửa quá khứ

dạy giùm em

dấu lá

dấu thu

diện bích nửa ngày

để làm ǵ

đi chùa sáng mùa xuân

định

định nghĩa

đợi chờ

đùa với thơ trên mạng lưới

đừng tin

ghé sơn cốc sáng đầu xuân

giả chân

giải oan

gieo thơ

giữa sức hút đời

hăy nói cho em biết

hư ảo

khi đến với anh

khi màn hạ

khoe

không lời

không tin

lá vàng gợi nhớ

lạ lùng

làm đời thêm dễ thương

lặng lẽ

lời cuối

mang theo hồn người

mời

mời anh

mỗi chiều về

một ngày đi qua

một ngày như mọi ngày

mùa đông quê người

mượn

nắm vạt áo trăng

nếu

nếu một mai

 

ngang quán thấy người

ngủ ngon

nhắn nhủ

nhớ

nhờ cậy

nhớ huế từ khi

nói dùm

nói với tóc ḿnh

nỗi nhớ không rời

phượng xa

rất thương đến nguời thân

rơi

sách mới

sắp lại ngày xưa

sợi khói trong hồn

tạ ơn

tạ ơn trời, tạ ơn người

tha thiết

thả thuyền

tháo gỡ

theo hương dạ lan

theo nhau về phố

th́ thầm với thơ thôi

thơ ơi, đâu phải ...

thơ thẩn ngày cuối năm

thơ t́nh thời mới lớn

thiện tai! thiện tai

t́m lại bước chân

tím và huế của chàng

tĩnh

t́nh ơi

tranh thiếu nữ

trả lại chốn đào nguyên

trái tim của mẹ

trời vẫn xanh trong cơn hồng thủy

trong vườn sớm mai

trở về

tự hỏi

tự tại

tuyệt vời

vàng thu

v́ như thế

vài ba sợi

vẫn huế ngày xưa

với em

vừa đi vừa ngoái nh́n

xin cám ơn những lá thư

xin lỗi mùa xuân

xuân chờ

xuân ṃn

 

 
 

THƠ VĂN

ART2ALL.NET