Đàng sau mỗi một câu thơ
Là trăm kỷ niệm đứng chờ đầu thai
Sau từng chữ ngỡ khơi khơi
Là hoa bướm của một thời rất trong
Sau lưng mỗi chấm xuống giòng
Mái chèo đưa đẩy trên sông gọi mời
Sau lưng dấu hỏi im lời
Là đôi con mắt trông vời ngày xưa
Bài thơ đọc tưởng như đùa
Mà nghe đọng suốt mấy mùa yêu thương
Giữa trang còn vướng mùi hương
Một thời thơ dại vừa buông lá vàng
Đặng Lệ Khánh