đặng lệ khánh

 

Bà ơi, lại tháng tư

  


Nếu Bà Nội còn sống
Bà sẽ buồn biết bao
Những đứa con kéo nhau tập kết
Những đứa con du học không về
Những đứa ngồi giữ hương hoả bên ni
Từ năm năm tư khốn khó
Năm bảy lăm tưởng rằng hội ngộ
Nhưng chỉ mơ thôi
Những đứa con trở về từ Bắc Việt xa xôi
Nghèo xơ xác
Anh em gặp nhau
Buồn ngơ ngác
Con cháu bên ni theo lính Cọng Hoà
Chặt củi, đốn cây, cải tạo rừng xa
Ngày qua, năm qua
Biết bao nhiêu là cay đắng
Đứa vượt biên
Đứa băng rừng chết thảm
Đứa làm mồi cho cá giữa biển khơi
Đứa lang thang nhớ nước ở phương trời
Đứa ở lại kiếm ăn từng đồng khổ nạn

Nếu Bà Nội còn
Bà sẽ đi ra Bắc
Thăm mấy cháu chắt
Chưa hề biết quê bố mẹ ở đâu
Bà sẽ vào Nam
Tìm mộ cháu chết lạc bảy lăm
Sẽ ra biển hỏi thăm
đàn cá heo có thấy cháu bà rơi xuống nước
Sẽ đi vào rừng
Tìm đầu cháu bị cáp duồn khi trước
Lúc cháu tìm qua đất Thái với ước vọng tự do

Bà ơi Bà
Bà đừng khóc nghe Bà
Tháng Tư nào cháu cũng xót xa
Nghe Bà rấm rứt
Bà sinh bao nhiêu là con
Mà linh hồn bà cô độc
Tháng tư buồn cháu thắp
Dùm Bà một cây nhang
Trong lòng cháu thôi, cho ấm đêm hoang
Một chút lửa soi đường cho hi vọng

Nếu Bà Nội còn sống ...
Cháu không dám nghĩ xa
Bà Nội đừng buồn đừng đếm ngày qua
Sẽ có một ngày linh hồn Bà vui trở lại
Một ngày khi tự do nở hoa đơm trái
Cháu cũng về, bà ạ, với quê hương

Đặng Lệ Khánh

4 / 2003


 

thì thầm với thơ

thơ văn

art2all.net