đặng lệ khánh

 

 

Bức Tường Đen



 

Trước kia, K tưởng Bức Tường Đen, kỹ niệm những quân nhân Hoa-Kỳ nằm xuống cho tự do ở Việt Nam, được xây cao lên khỏi mặt đất, nhưng mà không phải. Người ta làm một con đường cong sâu xuống đất, rộng đủ để người đến viếng có thể đi ngược chiều nhau thoải mái. Tường đươc dựng một bên đường, như thế, người ta có thể đi như đi dạo, hoặc đứng rất lâu bên tảng đá mầu đen bóng mang tên người thương của ḿnh mà không cảm thấy ngột ngạt. Ở hai đầu, nếu họ cao th́ tầm mắt không bị chận bởi chính bức tường. Và họ có thể phóng nh́n những toà nhà nổi tiếng chung quanh xuyên qua hàng cây cao to không biết trồng từ bao giờ.
 

Công viên Memorial Park thật là lớn rộng. Từ đó có thể viếng nhiều di tích , trong đó có Bức Tường Đen. Người vào ra, dạo trên con đường ấy dập d́u không ngớt. Tên tuổi những người nằm xuống được khắc ch́m, nghiêm chỉnh mà ấm áp trên nền đá hoa cương chùi bóng, mưa nắng không phai. Cũng có thể đá được chùi bóng bởi những bàn tay khô lệ của những người thân yêu , và cả những người xa lạ, như chúng ta. Đặt tay lên những hàng tên không quen, thấy ḷng cũng chùng xuống như khi đứng giữa nghĩa địa Mạc Đỉnh Chi ngày xưa, hay nghĩa địa gia đ́nh vào một thời điểm nào đó trong quá khứ.
 

Nh́n những đứa bé khoảng 9, 10 tuổi chăm chú dùng bút ch́ chà trên tấm giấy trắng để ghi lại tên của ông ḿnh cho mẹ, cho bố, đem về làm kỷ niệm, K và bạn không thể nào cầm được nước mắt. Làm sao chúng nó hiểu được đă có những chàng trai, những thiếu nữ, đă rời xa gia đ́nh, rời xa thiên đường hạ giới để bỏ ḿnh đến một thiên đường khác mơ hồ hơn, cho một xứ sở xa lạ, nghèo nàn, hun hút nắng, đẫm đẫm mưa. Những cái tên nằm yên bên cạnh nhau lặng lẽ kia gợi được ǵ trong những bộ óc thơ ngây ấy? Và cha mẹ chúng có kể cho chúng nghe những kỷ niệm thuở hoa niên? Chắc là có bởi chúng bỏ quên những hồn nhiên, nô đùa chạy nhảy bên ngoài để giữ những nét mặt đăm chiêu, nghiêm nghị như người lớn, trang trọng cất mảnh giấy có tên người thân yêu vào trong tập hồ sơ du lịch mang theo.



 


 

 

Có những cựu quân nhân Mỹ giờ đă già, tóc bạc phơ, lang thang đi lên đi xuống đọc những hàng chữ là tên của những người bạn một thời ngoài tiền tuyến. Có những người đàn bà tóc trắng ngồi trên xe lăn lặng yên đối diện với bức tường, tay cầm tấm giấy trắng, chưa biết làm sao để đem về một chút tên của người thân nhạt nhoà trên giấy, trong hồn. Có những người vợ, người mẹ, cúi mọp gần sát đất để ghi lại tên người thân nằm ở cuối tường.

Ở đó người đàn bà, cựu nữ quân nhân, đội chiếc nón vàng gắn đầy huy hiệu, tự nguyện làm việc quanh bức tường, chà bút ch́ lấy tên kỷ niệm cho người nào cần đến. Chiến tranh chấm dứt ba mươi năm qua rồi mà trong ḷng những người từng ở đó c̣n vương vấn biết bao nhiêu. Trên nón của bà có rất nhiếu huy hiệu, một trong số đó mang cờ Viêt Nam ba sọc đỏ và một hàng chữ: "If you weren 't there, shut your mouth". Ừ, hăy sống ở đó trước, hăy nằm ngay trong ḷng chiến tranh, bom đạn, hăy sợ, hăy can đảm, hăy chán chường, hăy hy vọng đă, rồi hăy nói đến cuộc chiến VN. Cuộc chiến đă hao tốn biết bao máu đổ, bao nước mắt rơi, và cả một thế hệ trở nên bơ vơ lạc hướng. Cuộc chiến bên ngoài đă chấm dứt ba mươi năm qua rồi mà vị của nó vẫn chát, vẫn chua trên đầu lưỡi.
 

Và dọc chân tường, người ta đă bỏ lại thẻ bài, ṿng tay, huy chương, h́nh ảnh, và hoa. Bức tường, một nghĩa địa ảo, chỉ có tên, không có tro tàn, không có ḥm, không nhang khói. Và khi đứng nh́n vào bức tường th́ ḿnh lại thấy chính ḿnh phản chiếu, một ḿnh, nhạt nhoà với bóng đen, và bóng chiều sắp toả.
 

Dưới chân tường, nằm lẻ loi một chiếc lá. Mùa thu đă chết từ lâu trong ḷng những người lính trẻ đă nằm xuống. Lá thương ai mà lá rụng nằm kề:

 



 

Linh Hồn Trong Lá

Lúc hoàng hôn buông xuống
Là giờ của âm binh
Những linh hồn rất trẻ
Chụm đầu kể chuyện ḿnh

Kể bao giờ cho hết
Những giọt máu thấm nồng
Đẫm trên nền đất lạ
Trong khu rừng mênh mông

Tiếng đạn reo vi vút
Tiếng hô hào xung phong
Trước mắt ngùn ngụt cháy
Linh hồn thấy ǵ không

Ở đây đêm lặng lẽ
Ngồi trên bức tường đen
Hàng hàng tên được khắc
Nằm im ĺm ưu phiền

Có khi nào thổn thức
Nhớ đến người yêu xưa
Những xôn xao rực cháy
Như ánh nến giao thừa

Có khi nào hồn nhớ
Vết thương bom đạn bay
Sờ tay lên vết sẹo
Quá khứ bỗng dâng đầy

Ừ nhỉ hồn chỉ có
Một quá khứ xa mù
Một hôm nay lạnh giá
Và không gian âm u

Lá nghe hồn thổn thức
Nước mắt nhỏ sương pha
Thả ḿnh rơi lặng lẽ
Nằm kề theo hồn đưa

Dưới chân tường lá úa
Đêm đêm ướt hồn người
Lá ủ tường lạnh buốt
Bằng thương yêu không nguôi

Đặng Lệ Khánh

 

 

trang Đặng Lệ Khánh

 

art2all.net