


Lặng im khép cửa vào đông
Buông từng chiếc lá thả dòng thời gian
Lá Tình Yêu dẫu muộn màng
Vẫn xôn xao bụi trên hàng tà huy
Phơn phớt hồng suốt xuân thì
Thoáng tim tím ấm bờ mi về chiều
Lá Tham Lam,
nhận rất nhiều
Một đời chồng chất bao nhiêu là tình
Từ cha, từ mẹ mông mênh
Từ con, từ bạn, từ anh, một trời

Lá Dối Gian,
giấu mãi thôi
Xây lầu ảo vọng dạo chơi với buồn
Trong chiêm bao tình như sương
Long lanh ngàn giọt lệ buông nửa bờ

Lá Âu Lo, Lá
Nghi Ngờ
Lá Thương, Lá Giận , Lá Hờ Hững nhau ...
Đứt lìa, trăm lá rơi mau
Tâm dường trống rỗng , cành Đau vẫn còn
Đặng Lệ Khánh
