|
đặng lệ khánh
Chay trường ngày một bữa thôi
Chay trường ngày một bữa thôi Ráng tu cho hết một đời phù vân Theo người, giữ một khoảng gần Gặp người, chỉ dám nhìn quanh ngó trời Tu từ ý , đến tiếng, lời Từ con mắt nhắm đến đôi tay dài
Mỗi ngày tu một bữa thôi Những giờ còn lại khơi khơi đời thường Dăm ba tưởng tượng ngông cuồng Vài cơn mơ nhỏ trèo tường nho phong Ngẩng nhìn trời đất mênh mông Thả hồn lãng mạn bềnh bồng rong chơi
Đập đi nào kính gương soi Cuộn đi những thước đo lời người xưa Dấu đi những thói quen hờ Đốt năm, xóa tháng, dẹp bờ tử sinh Trên vai soãi cánh yêu tinh Trăm ngàn cơn mộng bập bềnh như mây
Mỉm cười ngồi xuống nơi đây Chay trường một bữa ngày ngày đi qua
Đặng Lệ Khánh
|