Đặng Lệ Khánh

 

 

 

Chị ơi,

Em đã không còn trẻ nữa
Để ngồi khóc chuyện ngày xưa
Em đã qua thời mơ mộng
Trông tìm những phút ngu ngơ

Em giờ biết thương hoa nở
Biết yêu từng ngọn cỏ bồng
Biết hương ngọc lan thơm ngát
Ngắm trời xanh biếc mênh mông

Em ngậm từng hơi trà nóng
Mùi cơm mới đậm hương quê
Dù có hay không trước mặt
Dáng người quen vẫn đi về

Em chẳng cần ngồi thiền tọa
Chẳng cần kinh đọc đêm đêm
Nhưng ở trong lòng em biết
Sóng rồi sẽ lặn ... như nhiên

Em đã không còn trẻ nữa
Lòng em như một dòng sông
Trăng rằm lặng chìm xuống đáy
Thực và ảo, đẹp vô cùng

Đặng Lệ Khánh
Jan.6, 2018 

 


 

thì thầm với thơ

art2all.net