|
đặng lệ khánh chuyện đời xưa
Một đôi mắt reo vui Một đôi môi nở nụ Một hồn mơ rong chơi
Tôi đem hồn vào mộng Vũ trên những lời thơ Ướm chữ màu huyền hoặc Lên hồn nhẹ như tơ
Những chi li vụn vặt Biến thành vạn v́ sao Nh́n xa như nước mắt Gắn lên trời thật cao
Hồn làm thuyền vô vi Lướt ḍng Tôi lăng mạn Và khua nhẹ mái chèo Hương đêm là sóng lượn
Người đi đem hồn theo Mộng bỗng dưng lặng ngắt Thơ khô từng nốt buồn Sao khuya thành nước mắt
Mở lại trang sách cũ Đọc lại chuyện ngày xưa Giữa trang một đôi chữ C̣n thoang thoảng hương đưa
|