đặng lệ khánh

 

CỎ

 



Đức Phật dạy: “Để làm hòa tranh chấp
Đem Cỏ xanh tươi phủ lấp bùn lầy “ *

Anh và Em đang đứng giữa trùng vây
Bùn bao phủ chung quanh đầy mộng mị

Môi mật ngọt đã không còn hương vị
Lời êm nhu đang chảy đắng thành dòng
Vòng tay ôm đã rời rã thả buông
Chúng ta đứng chênh vênh trên ghềnh đá

Hãy ném qua cho Em vài vạt cỏ
Cỏ xanh xanh có những lá êm êm
Rất nhẹ nhàng Em sẽ bước chân lên
Sẽ không vướng giọt bùn nào đau đớn

Ném cho Em vạt cỏ hồng buổi sớm
Còn hơi sương lóng lánh nắng đầu thu
Bàn chân Em sẽ cảm được ngày xưa
Lúc tình yêu vẫn còn thơm như đất

Ném qua cho Em vạt cỏ may e ấp
Có trăm hoa ghim trên vạt áo dài
Mình đã từng vui ngồi đếm miệt mài
Mỗi hoa cỏ là một lời trìu mến

Phải bao nhiêu vạt cỏ để cho Em bước đến
Bờ bên kia nơi Em có người thương?
Vũng bùn chia đôi như ảo ảnh trong sương
Sẽ tan biến thành đồng xanh vời vợi

Em đang đứng bên bờ này chờ đợi
Vạt cỏ mềm như hy vọng mong manh
Lấp giùm Em hố thẳm giữa Em, Anh
Bằng những đám cỏ xanh màu hạnh phúc

Đặng Lệ Khánh

____



* Theo Cư Sĩ Trần Việt Long: Đức Phật đã tuyên thuyết Bảy Phương Pháp Dập Tắt Các Cuộc Tranh Chấp trong đó Phương Thức Thứ Bảy, tức là phương cách cuối cùng và cũng là quan trọng nhất, là hành xử luật như dùng cỏ lấp lên bùn (Tinavattharakavinayo)
 

 


Thì thầm với thơ

art2all.net