Khi em tắt đèn
Nằm trong bóng tối
Bên ngoài trời bắt đầu gió nổi
Mưa rơi trên mái nhà
Ngói xuýt xoa vì lạnh
Chiếc phong linh
Vật vã không ngừng
Em nhớ anh, nước mắt rưng rưng
Em nghĩ anh đang gõ cửa
Đang gọi em về
Đang gọi em đi
Chúng ta cùng quay về quá khứ
Có những nhịp cầu nước cuống cuồng trôi
Có mưa cắt vào mặt
Có môi ngậm chặt lời
Có anh bước bên đời
Mà em không nhìn thấy
Em chỉ thấy lạnh, thấy mưa
Và một chân trời mới
Rất xa và nắng chan hoà
Và ta đã rời nhau
Đêm tuy dài bão cũng qua mau
Phong linh ngừng vật vã
Mưa đã ngưng
Anh không còn gõ lên cửa sổ
Anh gõ nhẹ trong tim em
Này em ... này em ...
Đặng Lệ Khánh