Đặng Lệ Khánh

 

 

 

dịch thơ

 

 

Em bỏ túi được vài trăm con chữ
Túm một đầu bằng một sợi mây giăng
Anh đưa em cuộn chỉ thơ nhờ dịch
Chỉ muôn màu đẹp hơn một vầng trăng

Em lôi chữ đặt lên bàn tay ngữa
Con th́ khô như hoa nở lâu ngày
Con th́ ướt như giọt sương trên lá
Con th́ mềm như nhang khói tháng hai

Thơ người ta như mây ch́m đáy nước
Em làm sao bắt được tiếng chim trời
Em làm sao vẽ được xe thần chết
Em làm sao đo được cửa chia đôi

Em vừa trông con, vừa nấu cơm, vừa đọc
Những ḍng thơ như những tiếng thở dài
Trong một cơi buồn mênh mang vô tận
So với đời ḿnh, em thấy một thành hai

Ừ th́ dịch, bằng những lời không chữ
Bằng tiếng thơ không có nhạc đi theo
Bằng những ư chỉ anh và em hiểu
Gởi cho anh trên tờ lịch trong veo

Đặng Lệ Khánh

 

 

th́ thầm với thơ

art2all.net