đặng lệ khánh Đọc giữa hai hàng chữ
Hình như lúc em được tượng hình Thượng Đế đang ngồi nhìn mông mênh Lỡ tay đánh vỡ đôi mắt ngọc Đành nhặt sương đôi hạt rơi quanh
Mắt em từ đó chẳng bao giờ Nhìn cho thật rõ với người ta Trần gian bỗng trở thành thi vị Những hình, những bóng nhẹ nhàng qua
Thuở bé mẹ dắt tay cổ tích Trong vườn đâu thấy những gai đâm Đâu thấy sâu nằm trong tơ kén Chỉ thấy hoa và bướm bâng khuâng
Anh cứ viết mực màu đen mướt Chữ kẽm gai trên giấy đỏ tươi Cứ việc nhắc những ngày lạnh buốt Qua mắt em chỉ thấy mặt trời
Đặng Lệ Khánh
|