đặng lệ khánh

đọc thơ bên trời

(gởi em P. nằm xuống trên đường vượt biên)



Khi không mà lệ ứa
Đường thi trải hàng hàng
Dưới mộ em có khóc
Ngậm ngùi nhớ cố hương

Trong đất sâu lạnh giá
Trăn trở mấy thu rồi
Rừng xanh giờ trở lá
Kinh đọc mãi chưa nguôi

Mộ em vùi đất cạn
Vươn tay đủ thấy trời
Giữa đêm khuya hiu hắt
Trăng bàng bạc mây trôi

Giun dế hòa tấu khúc
Sương đọng trên bờ mi
Lá vàng rơi lặng lẽ
Trên ngực em xuân thì

Em hãy nằm nhắm mắt
Ta cùng đọc đường thi
Như xưa cùng thổn thức
Trần gian quên lối về

Bên trời trên đất lạ
Em thả hồn mênh mang
Ở đây chị ngồi đọc
Đường thi cho em quên

Đặng Lệ Khánh

 

thì thầm với thơ

thơ văn

art2all.net