đùa với thơ trên mạng lưới

đặng lệ khánh

 


giữa thênh thang

chẳng đất trời

ta bơi theo ư, theo lời, đuổi nhau

 

sắc màu thoắt tự chiêm bao

thấy vui

chạy -

kéo -

lao vào cuộc chơi

 

cười reo

khóc đến mệt nhoài

vốc ba quá khứ mù khơi

thổi phù

 

chữ hoa, chữ bé, tự do

trần truồng hát giữa khung đ̣ trong veo

đêm thơm ngát

ngày phiêu phiêu

chẳng dây

chẳng nhợ

tín điều ... vút bay

 

chợt nghe đau nhói trên tay

chiếc c̣ng êm ái, buồn thay, buộc vào


th́ thầm với thơ

thơ văn

art2all.net